Suối tết

08:19 - Thứ Ba, 01/02/2022 Lượt xem: 6235 In bài viết

ĐBP - Suối được ví như mái tóc con gái... Thì giống nhau - rì rầm róc rách miên man, mềm mại, thướt tha, mãi theo ánh mắt, giấc mơ. Thì bên nhau sớm tối - đi học, đi nương, đi củi, qua suối, về suối, váy sóng sánh, chân thon trắng, in gương dòng nước trong veo.

Bản bên suối, nhà sàn bên suối. Người một ngày không xuống suối thấy thiếu thiếu, như là ốm lửng, nôn nao, làm sao. Suối lâu lâu không thấy người là ốm lửng, trôi không nhạt nhạt.

Suối từ rừng về. Từ li ti những mạch nước trong đất, trong rễ đại thụ... thành khe. Vài khe chung một cánh rừng, một suối chung cả một vùng. Từng bước, những “vị thành niên” be bé róc rách, rồi lớn bổng chiều ngang chiều dài, rồi sải mình thành dòng lớn, có đôi bờ rừng thẳm, ngô lúa tươi xanh.

Suối mang rừng về. Vẫn còn rì rầm những tiếng lát, dổi, mạch thồ lộ, song, mây tre nứa… Vẫn còn ngọt ngọt tiếng chim, thắc thỏm đầy vơi nhớ thương tiếng nai tiếng hoẵng… Và sắc hoa, dáng hoa. Hoa đầu nguồn, tít sâu đại ngàn, ven khe suối, đã hàng ngày rủ bóng, lúc khai nở đã cho trời xanh mây trắng ngắm mãi rồi, thì đến lúc thả tặng bao người bên dưới. Hoa rừng vào suối có một vẻ đẹp riêng, khó mà quên được. Lúc từ trên cao, hoa rơi rơi, dòng nước như đứng im, hồi hộp ngóng. Hoa nhè nhẹ hạ cánh, nước ôm vào lòng, khe khẽ lan tỏa cái đẹp mát lành. Vàng, đỏ, tím, trắng… được rập rềnh, quay quay, lúc rõ nét, lúc phông mờ để ra một cuốn phim thiên nhiên tuyệt mỹ. Khách xem, khách hưởng đầu tiên, trọn vẻ đẹp hoa trôi ấy là… tôm cá. Làm con nhà suối sướng thật… bao nước non phù du màu mỡ đồi rừng xuống suối, suối nuôi tất để mình không cạn, không nhạt, lúc nào cũng ăm ắp, ngày đêm róc rách.

Suối qua bản. Bao nhiêu người lấy làm gương soi. Này khăn piêu áo cóm, đẹp hơn lung linh hơn. Này đoàn đi học, tung tăng náo nức hơn. Này cây cầu gỗ, bê tông, xe đạp xe máy, nhộn nhịp ấm no sung túc hơn. Và cái “Bánh xe mặt trời” đang cùng suối hát bài “Chảy ngược lên cao”. Cánh đồng vào vụ, rộn rã từ bản đến chân núi, người cùng trâu say điệu cấy cày đang mở đầu cho một mùa vàng trĩu bông. Cọn nước quay vòng quay, mặt trời tròn xoay xoay, suối thấy hòa nhịp ngay, vừa dòng thẳng đã thoắt vào dòng vòng tròn, rồi vào mương, vào ruộng. Đất được nước liền óc ách cựa mình, cây lúa khoan khoái, rung rung như reo. Ô kìa cái cọn  nước/ Suốt ngày quay vòng quay/ Vừa lơ lửng trên mây/ Lại ngụp đầu xuống suối… - Có ai đang vuốt ve cây lúa, rồi tự nhiên lòng hát. Suối bỗng dềnh lên, vui sướng, khúc bản mường muốn mãi không thôi.

… Mấy ngày nữa là tết rồi. Thấy con đường, cây cầu nhộn nhịp hơn. Cái gương suối ánh lên, đậm đà đoàn gà vịt, miến, măng, dong, giang… ra chợ; quần áo mới, ti vi mới, xe máy mới… về nhà.

Hăm bảy, hăm tám, hăm chín, thời gian vèo vèo. Nhiều nhà xuống suối hơn, đông hơn những chuyện trò, nói cười của đám rửa lá dong, đãi đỗ, kì cọ đồ đạc. Suối muốn đầy lên, nửa muốn trôi nhanh những bụi bặm năm cũ, nửa lại cứ nấn ná, muốn được lâu hơn những phút giây vội, vui.

Chiều ba mươi tết. Việc mổ lợn, việc bánh kẹo, rượu bia, dọn dẹp sang sửa… ở nhà đã ổn ổn, lập tức nhà nhà, người người ra suối. Tiếng nói cười, tiếng hỏi nhau nhà ăn tết to không…? Làm suối nóng lên, nhanh chóng… biến đi đâu cái lạnh giá căm căm vừa nãy.

Từng bến vui như hội. Các bà, các chị, các em vừa thả tóc xuống. Những mái tóc mượt dài xuôi xuôi như là thi với suối xem ai hơn ai. Suối đẹp, con gái đẹp bằng nhau. Các cô gái đang gội đầu, hôm nay, ngày cuối năm, suối sẽ không như ngày thường len len nhè nhẹ mái tóc những bông hoa bản mường. Hôm nay, ngày ý nghĩa nhất của năm, nước gạo sẽ vinh hạnh săn sóc làm đẹp cho những người đã bốn mùa một nắng hai sương. Tóc được “ăn” chất khỏe mượt, suối được thơm thơm mùi cấy cày.

Cả một dòng suối - người thơm mãi. Đã chiều muộn, suối theo từng đoàn, thon thon sóng sánh gánh nước lên nhà. Tối nay giao thừa, mai đun nước pha trà, mai làm cơm thật sớm… suối bỗng ngân một khúc vui. Suối còn đi tiếp tới những bến bờ xanh xanh, no ấm.

Nguyễn Anh Dũng
Bình luận
Back To Top